Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim

Từng dòng suy tư qua còn bên ai ?

Quán vắng chiều mưa, trong buổi hẹn đầy ngẫu hứng chỉ đến sau đôi dòng tin nhắn lất phất như mưa ngâu. Vậy mà, chưa ấm chỗ, một cơn mưa thật sự rầm rập đổ đến với sấm dội không gian. Trong cơn mưa giông chiều bất chợt, những người bạn tôi vẫn tận tình lội đến trong lướt thướt chỉ để cùng thắp cây nến sinh nhật và tám với nhau đôi ba câu chuyện không đầu không cuối. Dẫu tiếng mưa rơi át tiếng hát mừng sinh nhật, dẫu xung quanh quán nhỏ đầy người lạ, dẫu vài lần nụ cười tạm nín sau tiếng buzzle của dế iphones, 3 ngọn nến hồng đượm sáng trên chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh, khắc nên 1 bức hoạ đầy tình và thật nên thơ.

Chiều mưa nơi phố nhỏ, có mấy kẻ nặng tình từ quá khứ, chỉ sau chưa đầy 30 phút hẹn hò đã có mặt nơi cafe nhỏ góc phố. “Cô giáo” Minh Chang, chủ nhân của chiếc bánh sinh nhật hôm nay, đi bộ từ nhà ra quán, thả dáng trong chiếc váy hồng đốt không biết bao ánh mắt của những gã đi đường. Hiệp “đập chai” và Minh “râu” đến sớm nhất, có lẽ ngay sau khi Lớp Trưởng (LT) Vân Anh chốt “lên” phát là “lên” (đường) luôn. Tôi, người kể chuyện, bắt được chuyến grab người nhà đến nơi khi trời bắt đầu đổi gió, hẳn là thấy mình còn may chán khi ngước nhìn bóng dáng chiếc xe mầu mận chín thân quen lơ ngơ kiếm tìm quán nhỏ trong cơn mưa giông bắt đầu đổ nước. Trong tiếng sấm đùng đoàng dền vang và sự xuất hiện của lớp trưởng, chúng tôi, kẻ thì dọn cốc vào trong, thằng đi mượn ô, đứa thì nhanh nhẹn bung dù ra đón “sếp” Vân Anh tận bậc cửa xe. Cảnh đón rước “sếp” (shipper) mang bánh và mang cốc lớp E mừng sinh nhật thật long lanh, chẳng kém mấy khung hình “ngôn tình” của mấy sao “hàn xẻng” quay tại phim trường Thượng Hải. Vậy đó, bối cảnh của một chút gặp nhau giữa những kẻ biết trân quý quá khứ, yêu quý nhau trong hiện tại và mong ước tiếp tục sẻ chia với nhau trong tương lai. Câu chuyện rôm rả trong bắt đầu ướt đẫm lệ rơi (lệ rơi của ông trời nhé các bạn, còn bọn chúng tôi chỉ biết tám ngoác mồm và cắn hướng dương tí tách thôi).

Phố nhỏ, quán cafe cũng nhỏ, bởi ngoài sân mưa như trút nước, hất ướt hết bàn ghế, không để ai ngồi dưới mái hiên được, nên cả nhóm phải thu lu vào bên trong. Không gian trong quán hẹp chỉ kê đủ 5 bộ bàn nho nhỏ và đầy rẫy những đồ lặt vặt. Dõng dạc gọi thêm mấy gói hướng dương trong lúc LT Vân Anh hí húi quyết tâm nắn lại đế chiếc bánh kem sinh nhật. Chắc do khi trên đường đến điểm hẹn, LT “tổ lái” vặn vẹo, tạt đầu, đánh võng nên xô hết cả chiếc bánh khỏi vị trí đế. Và đúng với tính cách cẩn thận, tỷ mỉ và quyết liệt của mình, dẫu phải tháo tung đế bánh, LT Vân Anh vẫn quyết tâm đặt lại chiếc bánh vào vị trí cân đối ban đầu. Quả nhiên, sinh ra là “sếp” thì cả đời không thể xuề xoà ở bất cứ việc gì và ở bất cứ đâu. Chúng con, cảm ơn Ông trời đã mang đến cho lớp E một “sếp” LT “toàn USD” đến vậy! (P/s: USD= mỹ + kim, các bạn nhé! : ) ).

Góc nhỏ, cốc cafe nhỏ tý tách rơi thật chậm trong tiếng cười ròn tan của người bạn chúng tôi quý yêu, bạn Hiệp “đập chai”. Vẫn bộ ria (râu) mãi (vẫn cố tình) không cạo chỉ tỉa, vẫn ánh mắt tinh nhanh đi không kịp khuôn miệng “tôm nhảy”. Bạn tôi vẫn đúng là Hội trưởng phụ huynh thông thái, ai cũng biết và cái gì cũng biết tuốt. Biết từ nhân vật xa xưa ở đẩu ở đâu tận VTC Mobile, đến cậu trợ lý của Thủ tướng đương thời. Hiệp “đập chai” không chỉ nhớ dai, mà còn viết và nói quá hay, mỗi câu nói ra thì không có ý này thì cũng phải lồng ghép ẩn ý cái kia vào để người nghe “không ngậm được mồm” hoặc “mặt đỏ tía tai”. Bạn Hiệp của chúng tôi cũng rất thông minh và giỏi giang, xưa kia khi mà đa phần chúng tôi mới ra trường còn đang tập toẹ học nghề thì bạn đã lên đến chức quản lý, chém gió như bão. Hiệp “đập chai” của chúng tôi cũng “lên đỉnh sớm”, khi mà chúng tôi vẫn “Bộn bề đằng sau những nụ cười” thì bạn tôi đã “về hưu non” với hành trang gần 20 năm tay trái buôn đất, kinh doanh homestay, còn tay phải quản lý mấy cái Trưởng ban phụ huynh đầy gớm ghê.

Quán nhỏ, chiếc bánh sinh nhật cũng nhỏ, để tôi trở về câu chuyện của chủ nhân khung cảnh ướt át (vì mưa) hôm nay. Cô giáo Minh Chang hiền hoà, sâu thẳm, vẫn cao lênh khênh như thủa nào 30 năm trước, 🙂 . Vẫn nụ cười nhè nhẹ xưa ấy chỉ khác nay dưới mái tóc nâu trầm, vẫn trong trẻo pha chút yên lành nhưng giờ điểm tô không ít dặm trường sương gió. Vẫn tính cách âm trầm cặm cụi ngày xưa, xưa lo cho sách cho vở của mình, giờ thì lo vở lo sách cho cả 1000 “con dân thiên hạ”. Khi thì “cầy” chăm chỉ cho Lô -mô- nô – sốp cơ sở I tận tối muộn chưa về, lúc thì miết mải cho Nô-sốp cơ sở II tận Hà Đông kín cả cuối tuần. Qua dăm câu hỏi thăm, sếp LT Vân Anh, vẫn đúng là mẫu người “toàn tình” (P/s: nghĩa là TOÀN diện về TÌNH cảm), lập tức trực diện hỏi ngay: “cứ bận bịu thế sao lo được hạnh phúc riêng, Minh Chang ?”. Nhoẻn sau nụ cười và một chút sắc đỏ nhẹ trên má, bạn tôi nhẹ nhàng: ” Ừ thì cũng nhờ cả các bạn”. Chỉ có 7 từ trả lời cho một câu hỏi phức tạp cao siêu của sếp LT, nhưng cũng khắc nên một bức hoạ đủ nét về bạn tôi. Bạn tôi một người chịu thuơng chịu khó, nhẫn nhịn và ý trí kiên cường, nhẹ nhàng những cũng rất vững chãi. Và qua đó, chúng tôi tin bạn tôi sẽ tiếp tục hướng về phía trước, đi về phía bình minh tươi sáng mới bằng sự hữu duyên của bản thân và bằng cả sự hỗ trợ (nếu có thể) của cả chúng ta nữa.

Chiếc bánh sinh nhật nhỏ, cạnh những chú dế iphones nho nhỏ tiếng buzzles liên tục của nhiều ai đó. Khi là tiếng con thơ gọi xem “mumy” đang ở đâu, khi là chút hỏi han của Ông nội báo trẻ con nó không chịu cơm, “mày” order và ship đồ cho nó, … khi là tiếng của ai đó hỏi chăm lo là “em” đang ở đâu, trời mưa có ướt (mi) không? đang ngồi với ai, …. bla bla bla. Đấy là những hoạ tiết của khung hình chúng tôi, trong câu chuyện đứt quãng với Minh Chang, với Lớp Trưởng, với “Trưởng ban phụ huynh” và với cả Thuần Vân nữa. Tôi, người kể chuyện phiếm, mới ngẫm ra, trong hết thảy các cuộc gặp của lớp, đúng là: “phi Thuần Vân bất đủ tiếng cười”. Nhớ lắm những phút có Thuần Vân, là khi tiếng cười luôn bất tận, đặc biệt khi có Hiệp “đập chai” hiện diện, cùng với những câu chuyện kiểu “lò” làm bằng “tôn”, thì chẳng ai có thể “nhặt được miệng” vì cười rớt hết cả. Thuần Vân cũng đến trong lúc cơn mưa tầm tã, mưa ướt hết cả bản đồ google map, ướt hết cả bảng tên chỉ đường, chỉ ngõ, để Thuần Vân mất cả 15 phút tìm đường, tìm quán dù chỉ cách chỗ chúng tôi đâu đó tầm 1 “quăng dao”. Thuần Vân ào đến trong mưa trong gió, vẫn đôi mắt trong tròn xoe nhưng nụ cười lại lẩn khuất sau những gấp gáp iphone buzzles và tick tak đồng hồ. Trong gấp gáp thời gian, xen kẽ bởi những cuộc gọi gia đình, nhiều thứ giãi bày cuốn trôi mất không gian cười thường lệ mỗi khi có góp mặt của Thuần Vân và Hiệp “đập chai”. Mấy mái đầu “hoa dâm” chỉ kịp chung nhịp vỗ tay hát mừng sinh nhật Minh Chang trong chứng kiến mấy bàn khách trẻ xung quanh, chỉ kịp dăm ba câu chuyện đứt quãng, chỉ kịp nháy được đôi ba shots hình báo cáo FB. Vậy là bạn tôi, Thuần Vân cấp tập lên xe, phi đi giữa trời mưa giông, giữa câu chuyện dang dở, và bộn bề suy tư khoả lấp đi nụ cười thường nhật. Tôi ngó theo bạn mình đi trong mưa, bất chợt khẽ chạm đến giai điệu: ” Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lạc cánh khóc hoảng tìm nhau”… mong là bạn mình đang đi trong mưa nhưng sẽ sớm tìm lại những nụ cười vô tư lự trong nắng ấm.

Quán cafe nhỏ, chiều mưa rồi cũng tạnh, chúng ta ai rồi cũng sẽ rời khung hình bạn bè hôm nay để lại trở về với thước phim cuộc đời thường nhật của riêng mình. Sếp LT sau khi chính thức trao “Nghị quyết” cho Minh Chang thì cũng leo lên “ngựa xích thố mầu tím mận” lên đường về nhận KFC cho con trai. Hiệp “đập chai” cũng cất bước nhè nhàng về sau khi chốt thêm được 1 phiếu bầu Trưởng ban phụ huynh cho con gái trong buổi họp phụ huynh chiều mai. Minh Chang xách bánh sinh nhật, cốc sinh nhật 12E cười thật tươi “như thanh xuân trở lại” để trở về nhà, trong lòng chắc chắn đang rộn những mong ước tươi sáng mới. Còn tôi, trong ráng chiều sau mưa, hứa là sẽ kể lại câu chuyện chân thật (dứt khoát không phải chân giả) nhất đến các bạn lớp mình. Một câu chuyện rất thơ cho những người bạn của một lớp E rất tri kỷ; quá khứ để trân trọng, hiện tại để thân ái bao dung, và tương lai là những cái nắm tay, hỗ trợ cùng tiến bước.

Thân ái các bạn nhé.
Hà nội một chiều mưa tháng 8.

30 responses to “Cơn mưa chiều bất chợt”

  1. I am so proud to be the first man to read the whole work of Trung :))))

    Hiệp đẹp trai.

    Like

  2. Comment bình thường nhé cả nhà, 🙂

    Like

  3. Một chiều mưa rất thơ và rất tình

    Like

  4. Một chiều mưa rất thơ và rất tình

    Like

  5. lấp ló trong bài viết là chất liệu thật của các nhân vật hoà chung với giai điệu của 6 bài hát các bạn nhé. Các bài hát này mang tâm trạng của một số nhân vật chính trong câu chuyện. Ai nhận ra được, tớ xin bái phục.

    TB.

    Like

    1. Quán vắng chiều mưa – Chiều mưa phố nhỏ – Phố nhỏ – Ngày mai người ta lấy chồng – Thanh xuân …. và 1 bài nữa chưa nghĩ ra đc Trung ơi! Các bài trước thì có đúng hết ko nhỉ?

      Like

      1. săp đúng hết rồi, cố lên tôi ơi,

        Like

      2. Đúng hết có thưởng ko Trung? 🤭

        Like

      3. Quán vắng chiều mưa – Chiều mưa phố nhỏ – Phố nhỏ – Ngày mai người ta lấy chồng – Thanh xuân – Cất bước.

        Like

      4. giải thưởng to lắm: 🙂

        1 ly nữa thôi là đúng hết nhé VA.

        Like

      5. Nhầm to đối tượng rùi Trung ơi! Đảm bảo ai đúng được hết hẳn phải là ng đồng điệu với tác giả lắm đó nhỉ. Còn tớ chắc chưa đủ sự đồng điệu nên còn 1 ly nữa mới khớp đc.

        Like

      6. úi, vì ai cũng để ẩn danh nên tớ ko nhận ra ai.
        Tớ rất thẳng thắn, ai cũng có thể đúng hết mà ko cần đồng điệu với người kể chuyện đâu. Ở mỗi khổ đều dùng câu từ của bài hát đấy rồi mà! 🙂

        Like

      7. Thay đổi 1 chút như này xem đã đúng hơn chưa nhé Trung: Quán vắng chiều mưa – Chiều mưa phố nhỏ – Phố nhỏ – Ngày mai người ta lấy chồng – Nụ cười 18-20 – Thanh xuân 

        Cơ mà phải thực sự đồng điệu với tác giả mới đoán đc đúng hết ý tác giả muốn gửi gắm vào bài viết đc mà

        Like

      8. Bạn mình rất siêu, chỉ còn đúng 1 ly 1 line xíu xíu nữa thôi, 🙂
        “Người con gái chẳng cần kiêu sa

        Nụ cười đẹp nhất khi chiều tà”

        Rất gần rất gần nhiều thứ, gần nhiều tâm trạng, …. 🙂

        Like

    2. Vậy như này: Quán vắng chiều mưa – Chiều mưa phố nhỏ – Phố nhỏ – Ngày mai người ta lấy chồng – Nụ cười 18-20 – Em nên dừng lại.
      Mình lại nghĩ đến bài “Thanh xuân của chúng ta “ hơn. Nên đúng là ko cùng suy nghĩ của người kể chuyện đc 😂

      Like

      1. 🙂 🙂 quá siêu quá siêu, 🙂

        Like

    3. Giải thưởng to lắm là gì ấy nhỉ???🤣🤣🤣

      Còn tớ cũng siêu vừa vừa thôi nếu ko có sự gợi ý của Trung thì đâu thể đoán ra được tâm trạng của các bạn qua câu chuyện của Trung đâu. Bởi tớ ko phải 1 trong số ng trong cuộc đó

      Like

      1. Giải thưởng to, hẹn đến đêm họp lớp tớ gửi nhé, 🙂

        Like

  6. Đọc mà cảm giác như chính mình được tham dự ngày hôm đó vậy. Vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng mưa, tiếng cười, tiếng điện thoại, tiếng Anh…

    Giờ mới biết lớp mình có nhiều nhà văn, nhà thơ tuyệt vời đến thế. Cảm ơn bạn Trung đã lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của 12E!

    Like

  7. ôi tớ cmt được rồi này. From Huong can

    Like

    1. đấy dễ như ăn kẹo mà Hương cận. Log in chỉ để hiển thị xem ai đg comment thôi. Còn ko để ẩn danh thì vẫn comment thoải mái.

      Like

  8. ôi tớ cũng cmt được chứ nị. Nạ thật í, mà rõ ràng là mình khai email điêu hhhhaaaa

    Like

    1. sms from Paris. Love Ers.

      Like

      1. hay quá, thks from Hà Lội, 🙂

        Like

  9. Phố nhỏ -Biết phải lòng con phố, hay biết phải lòng em?

    Like

    1. phải lòng cả 2, 🙂

      Like

      1. Trái tim chứa đủ đc cả 2 ko bạn hiền của tui ơi! 🤭

        Like

      2. tớ thấy bảo cứ mở lòng ra là đủ hết cho mọi thứ, 🙂

        Like

      3. Tham lam!

        Like

  10. […] tường, UncategorizedCơn mưa chiều bất chợtTrung […]

    Like

Leave a comment

Trending