Năm 1993, lần đầu tiên tôi ra Thủ đô học tập, quả thật có quá nhiều điều bỡ ngỡ. Mọi thứ xung quanh mình đều mới lạ. Nhưng mới lạ nhất phải là Lớp trưởng Vân Anh, người đâu mà vừa đẹp người vừa đẹp quần áo.
Thật tình cờ, nhà nàng lại ở gần nhà Bác tôi, nơi tôi cũng ở trọ, để theo học ba năm cấp ba tại đây.
Tóc nàng dài, mỗi lần theo nàng đến trường tóc nàng thướt tha trên chiếc mini Nhật màu đỏ cùng quả quần legging và chiếc măng tô màu xanh nhạt thật là một kiệt tác của thời trang khi đó.
Tôi nhớ là nàng rất quý tôi, có cái gì hay ho cũng chia sẻ (cái ăn cái mặc thôi chứ cái khác thì không ^^), đến giờ nàng vẫn quý tôi sau 30 năm kể từ lần đầu tiên ấy (lần đầu học cùng lớp 10^^).
Kỷ niệm với Lớp trưởng thì quá nhiều, vì đây là trung tâm kết nối các bạn trong lớp nên mỗi bạn đều có những kỉ niệm riêng. Bây giờ gần 50 tuổi, đất cát ế ẩm nên trí nhớ tôi cũng giảm sút, kể ra đây vài kỉ niệm vui.
Tôi nhớ chiều 25 Tết năm lớp 10, chuẩn bị về quê thì sang nhà Lớp trưởng chào tạm biệt, trời thì rét căm căm nhìn mình ăn mặc phong phanh, Vân Anh đã đưa cho mượn quả áo nhung hiệu Fila để mặc về quê cho đỡ rét. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy cảm động. Về đến quê thì có cái máy điện thoại để bàn hai đứa hay buôn chuyện với nhau, nghĩ cũng lạ, ngày xưa rảnh, ngày nào cũng phải gọi nói chuyện, thế mới thôi.
Còn kỉ niệm đau thương, mình chả muốn kể ra đâu vì sợ bị thù vì có khi VA đã quên, nhưng vẫn kể. Đó là một buổi chiều học thêm văn thầy Chung. Mình ngồi cuối lớp, VA ngồi bàn kế trên, thế quái nào mà lại lấy bật lửa đốt 1 sợi tóc của nàng, nó bùng lên phát thế là lao vào dập, may không sao nhưng quả thật đến giờ thấy tim vẫn ngừng đập vì nhớ lại vụ đó. Một lần nữa nói lời xin lỗi Lớp trưởng, nhớ mãi không bao giờ quên.
Nhớ 1 lần, nàng mời cả bọn lên nhà mới ở phố Huế, trong khi lũ con trai phải đi wc ở bếp thì mình được mời riêng wc ở phòng nàng, sạch như 5 sao, hihi.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì VA vào Đại học Tài Chính học đại học. Sau đó nàng đi Anh du học rồi về làm tại Vietinbank cho đến tận bây giờ, nghe nói cũng lên sếp to lắm vì trưa toàn bỏ sở đi ăn 3 giờ chiều mới về làm việc.
Hồi nàng lấy chồng có mời mình nhưng mình lại công tác không về được, nghe nói cả lớp chỉ mời mình là con trai thôi. Mình thế thôi nhưng hàng hiệu phết đấy.
Hiện giờ nàng có 4 nhóc tỳ vô cùng đáng yêu, hai gái đầu, hai trai sinh đôi sau. Cô con gái đầu đang theo học Y khoa bên Úc.
Kỷ niệm thì nhiều lắm chả kể hết được… cứ gói gém cất đi thỉnh thoảng lại dở ra kể.
Nói về vai trò lớp trưởng thì sau 30 năm mình thấy VA phát huy nhiều hơn 3 năm cấp 3. Lớp trưởng luôn trăn trở làm sao tập thể lớp E 45 người gắn kết lại với nhau như 30 năm trước để cùng nhau chia sẻ buồn vui, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Nói về con người VA thì đây là một người phụ nữ tiêu biểu Việt Nam, kiểu người “cơm dẻo canh ngọt lấy tăm cho chồng xỉa răng sau bữa ăn”, mọi việc với bạn bè và mọi người đều chu toàn. Phải cảm ơn Thầy chủ nhiệm cũ đã bổ nhiệm đúng người 30 năm trước, để giờ tập thể lớp E mới vui.

@Hoàng Hiệp tản bút lưu ký.
Leave a reply to The Art of Connection – nghĩa Cancel reply