Thằng Hiệp đẹp trai vẫn hay trêu mình “ai người Kinh cũng có mông, còn chỉ nửa người Mông mới có kinh”,  nó ám chỉ mình là dân Miền Núi (bố nó chứ😀).

Cuộc đời mình thật Xuôi – Ngược, ở miền Ngược về học miền Xuôi rồi lại xuôi miền Ngược lập nghiệp.  Ngay cả chuyện học hành cũng xuôi – ngược😀, học khối D nhưng lại thi Xây Dựng.

Một chàng trai dân tộc Thái mà có rất nhiều bạn thân ở dưới xuôi như Dũng Dê; Minh Ốc; Thiện Già, Hiệp đẹp trai, Hương cận…

Quá nhiều kỷ niệm để NHỚ!

Nhớ ngày cả bọn về Hạ Long quê Thiện, chàng trai miền núi thăm bạn hiền miền biển, lần đầu được húp hàu sống với sò lông, ngon!

Nhớ ngày được đóng kịch trên sân khấu, vui hết nấc. 

Nhớ những đêm trại bên nhau, cả bọn xì xụp húp cháo bên bếp lửa cùng Thầy Canh chủ nhiệm. 

Nhớ những buổi trưa ở lại học thêm, vào cô Nhàn ăn mỳ xào ngon tuyệt!

Nhớ những khi ngồi trong lớp vẽ thầy Toàn dạy lý hay vẽ lớp trưởng Vân Anh, rồi những lãng đãng của tuổi mới lớn khi thầm nhớ nhung Hương cận, Vân Anh v…v…

Tốt nghiệp cấp 3 mình đỗ đại học Xây Dựng, những năm tháng của rượu Anh Đào và hát karaoke bài Người tình mùa đông, hát cả khi giữa hè😀😀😀

Ra trường về làm ở Bộ Văn Hoá mà vẫn chưa mảnh tình vắt vai ( nghĩ lại vẫn cay 😝). Phải đến 8 năm sau bỏ Nhà nước mò về Hải Phòng mới biết mùi đời và mình đã lấy vợ Hải Phòng cũng trong năm 2008.

Mất ba năm thuyết phục vợ để rồi 2011 cả nhà khăn gói quả mướp lên chiếc Santafe ngược về Điện Biên, nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Thắm thoắt đã ba mươi năm, sờ trên đầu còn vài sợi tóc mà bạn bè vẫn còn nguyên, còn nguyên tình cảm mến thương và còn nguyên cảm xúc buổi đầu về CNN.

Hiện giờ mình đang là Chủ tịch huyện Mường Lay, có lẽ cuộc đời công chức và tình cảm quê hương sẽ gắn bó mình với mảnh đất Điên Biên thân yêu mãi mãi nhưng mình luôn nhớ về trái tim của cả nước- nơi hầu hết bạn cấp ba của mình đang sinh sống và làm việc.

Mình trân trọng tình cảm của các bạn Eers lắm lắm và mãi khắc ghi trong lòng. 

Những tiếc nuối thủa thiếu thời năm ấy thôi thì xin gói ghém cất đi…

Mãi nhớ Eers❤️

“Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người

Chưa từng hẹn đến,- giữa xuân tươi

Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy

Thiếu nữ làm duyên đứng mỉm cưới…”

Chàng trai xa xôi ấy là Quyền, còn thiếu nữ năm xưa giờ vẫn chưa biết có phải H, V hay T không? Câu trả lời sẽ có ở số báo Tường Eer nào đấy, mời quý độc giá ngóng chờ!

Writer: @Hiệp; Editor: @BBT

ĐÔI DÒNG TẢN BÚT VỀ NGƯỜI BẠN MƯỜNG LAY

Tôi nhớ bạn tôi lắm

Xin được về hai ngày

Nhà bạn ở Mường Lay

Có con sông Nậm Rốm

…. (chế lời bài thơ về Mường Lay)

Nhớ bạn bao năm trải hồn theo gió mùa thu Hà nội mơ để về những bóng kiều,

Nhớ bạn những chiều đông gió bấc Hà nội, thẩn thơ khắc hoạ “nụ cười cô bạn bàn bên” qua nét chì và giấy bản của dân chuẩn bị tập vẽ thi vào Kiến trúc.

Nhớ những tiếng nẹp pô con ngựa chiến dream II xao động cổng trường chuyên ngữ, những trưa tan học.

Nhớ mái tóc bồng bềnh chẻ ngôi giữa, đôi khi lãng đãng khói thuốc của cậu choai nhìn cuộc đời qua tâm hồn lãng mạn của chàng kiến trúc, của những rung động đầu đời.

Nhớ mùi chai rượu Chivas thơm lừng bạn mang đến nhà tớ và chẳng may rơi vỡ ngay cổng do phanh xe gấp, 🙂

Nhớ, nhớ … rất nhiều và từ rất nhiều người,…. 🙂

Vậy là sau tất cả, 30 năm trôi qua, bạn chúng ta vẫn thế vẫn giữ trong lòng nhiều tình yêu mới, và vẫn nét lãng tử của dân Kiến trúc. Dẫu không còn bồng bềnh mái tóc, nhưng chắc hẳn bạn vẫn yêu nhiều lắm khi trở về với nơi bắt đầu. Mường Lay, “không chỉ mang dáng vẻ yêu kiều, thướt tha của thiếu nữ mà còn đắm say bao trái tim bởi vẻ hoang sơ, kỳ vĩ “. Và bạn mình lại tiếp tục yêu và tận tâm với tình yêu Mường Lay, với sự lựa chọn của mình.

Dù khoảng cách địa lý đến 500-600 km nếu khởi hành từ Hà Nội đến chỗ bạn, nhưng vạn dăm xa xôi không ngăn cách được chúng tớ, những thành viên lớp E, vẫn nhớ đến bạn, luôn nhắc đến kỷ niệm của thời chúng ta đã có. Đôi dòng văn về bạn, về những ngày xưa dấu yêu, để hướng về sự trở lại của bạn, chàng trai kiến trúc lãng đãng những nét vẽ mộng mơ, là dư âm “giòn tan, thơm ngát mùi hương gạo nếp, sắn nương” của bánh Khảu xén trong lòng Eers.

Hãy cứ luôn là Eers và sớm trở về với lớp những dịp có thể gần nhất, bạn thân mến nhé!

3 responses to “Báo tường # 2: ĐỜI LÀ DÒNG SÔNG…”

  1. hello lớp mình

    Like

  2. Ước mơ làm nhà văn mà bố mẹ bắt làm homestay, huhu.

    Like

  3. hello, comment thoải mái các bạn nhé

    Like

Leave a reply to Anonymous Cancel reply

Trending