Hồi 2 – Đừng để các con biết!
Các cụ nói chả sai, “Muốn người ta không biết thì đừng có làm.” Chuyện cách đây gần 30 năm tưởng đã trôi theo mây trời, ai dè sáng nay, khi gió lạnh đầu mùa ùa về, những ký ức lại được đào xới lên😀. Tôi của ngày ấy lông mi cũng cong veo và đôi mắt tôi cũng to tròn lấp lánh đầy mộng mơ. Tôi của ngày ấy cũng thướt tha trong tà áo dài và luôn cười thật xinh mỗi khi có dịp. Tóc tôi dài, tết đuôi sam mỗi khi đi học. Sắc vóc tôi tươi tắn nên thường vào mẫu cho bạn Q tui hí hoáy ký họa thực hành lớp vẽ học thêm thi Kiến trúc trong những giờ lên lớp chính tại CNN. Tốn bao giấy vẽ và tâm tư, vậy mà bạn Q tôi mãi chưa nhớ đường trở về với lớp.
Hồi ấy, lớp 11-12 là một mớ hỗn độn giữa lo và vui. Lo học, lo thi, lo rớt Đại học. Lo ăn, lo chơi, lo chẳng có người yêu. Vui tụ (tập), vui tán (chuyện), vui thích ai đấy. Những kỷ luật trên lớp, những răn đe của “ông-bà-già”, và những định kiến của những thập niên 90 “set up” tôi và các bạn mình trong một thế giới nhiều lằn ranh đỏ. Những lằn ranh đỏ ngăn cách giữa “lo lắng tương lai” vs. “vui vẻ tận hưởng”, giữa “lễ giáo-truyền thống” vs. “bùng nổ-phá cách”, giữa “nề nếp-cao cổng kín tường” vs. “tự do-bộc lộ bản thân”. Bộn bề cạnh những lằn ranh đỏ, là chi chít các giờ học trên lớp buổi sáng, là kin kín những lớp chiều học thêm “luyện gà”, là những đêm dài chong đèn để “cày đề”. Sau những bộn bề và cau có thường ngày (ngày nay thế hệ các con chúng tôi gọi là stress), chúng tôi luôn cố tìm lại nụ cười trong những buổi trốn đi chơi chớp nhoáng khi bất ngờ nghỉ tiết (hoặc bùng tiết), là những buổi sinh nhật, là những sự kiện dạ hội, và đêm trại ở trường. Đó là lúc tuổi trẻ bùng sáng, như ánh lửa bập bùng trong đêm lửa trại cháy ấm lại sau những ngày đông giá rét. Những đêm ấy là những dịp chúng tôi háo hức chờ ngóng cả năm, để bùng nổ phá cách -vui hết mình, -hát hết sức, -bộc lộ hết bản thân; tám nhau, tám hàng xóm, và ôi chao, ăn cháo gà với khoai nướng sao mà ngon đến lạ!

Cũng trong đêm trại mà Hoàng Anh và T1 va chạm với mấy anh sinh viên, còn có một câu chuyện mà phải đến khi chúng tôi đều có chồng con rồi tôi mới dám kể. Vâng, bị “ khai quật” mà!
Câu chuyện kẹp 3 và cú chạm trán nhớ đời.
Buổi cắm trại năm ấy là một kỷ niệm thật khó quên. Ngay từ sáng, sân trường đã rộn ràng tiếng cười nói khi chúng tôi cùng nhau dựng lều, trang trí, và chuẩn bị mọi thứ. Không khí háo hức bao trùm, nụ cười trộn rộn khắp nơi, ai cũng muốn góp sức để trại lớp mình thật nổi bật. Tôi và team đồng đội: Ngọc “ố”, cô Tiên, Hoài, Điệp, Hồng vân, Cận, … bận rộn chạy đi chạy lại lên phố xuống chợ mua đủ các thứ đồ hậu cần. Đội con trai thì lúi húi dựng cột, căng trại, bê vác hậu cần, âm thanh, ánh sáng. Tất cả là bản hoà ca tiếng cười và chí chóe trêu nhau, bất chấp tiết trời mỗi lúc một lạnh khi những tia nắng cuối cùng mặt trời dần tắt.
Đêm xuống, sân trường ngập trong ánh đèn lung linh từ những chiếc lều, tiếng nhạc réo rắt 56 sắc thái trên những đài cassette cầm tay, cả hội hào hứng bàn kế hoạch thức đêm để tận hưởng không khí cắm trại. Tôi vẫn nhớ lắm cái không khi thân thương của lớp. Khi trại xong và lên đèn, cả lớp sẽ tụ hội chụp ảnh và sinh hoạt cùng nhau. Là màn ăn tối dạo đầu với bún ốc, bánh mì patê, ực, ực, … nhớ lại mà vẫn thấy nuốt nước bọt, ôi chao! Rồi khi ánh sân khấu lên và tiếng nhạc xập xình khu nhà văn hoá trường, lớp chúng tôi tản mác dần, đứa theo bạn trai trốn đi chơi riêng, thằng tranh thủ đi tán mấy em lớp dưới, ai chưa có mối gì thì ở lại “trông trại” và tự tán nhau.
Bao năm rồi tôi vẫn nhớ, nhớ cái không khí đặc quánh khói cay cay mắt bên đống lửa trại, lũ chúng tôi quây quần ngồi nghe thầy Canh yêu quý của chúng tôi trò chuyện. Giống như chúng tôi, thời gian lửa trại để quên đi tất cả sách vở và nhọc nhằn lo toan thi cứ. Thầy như người anh rất lớn của chúng tôi, rủ rỉ những câu chuyện mà sau này khi có con cái rồi chúng tôi mới hiểu hết. Còn ngày đấy, những câu chuyện của Thầy là những sợi chỉ đỏ mang chúng tôi lại tình yêu quý và trân trọng Thầy của chúng tôi hơn.

Đêm càng về khuya, câu chuyện tâm tình càng cô đọng, lác đác dăm ba đứa buồn ngủ sớm đã chuồn đâu mất. Khói càng cay sè đè nặng theo làn sương đêm khiến lũ chúng tôi kéo cao thêm cổ áo, lụp xụp thêm chiếc mũ che tai. Tiếng nhạc trên những đài cassette bập bõm dần tắt lịm, sao trên trời trốn dần theo làn gió bấc đang nô đùa qua các khe vải bạt trại. Nồi cháo gà thơm phức ngon đến tê lưỡi đã cạn đến gần đáy, khoai nướng, ngô nướng chẳng còn bị đứa nào tranh nhau, xí phần như lúc đầu lửa trại. Câu chuyện bắt đầu đứt quãng sau những cái ngáp, và như lệ thường (đến giờ cũng vậy) no cháo gà thì chúng tôi… về nhà! Thầy U dặn phải về nhà sớm mà, giờ đã là 1-2 giờ sáng, đúng là về nhà quá sớm y lời Thầy U.
Vậy là tạm biệt nồi cháo gà, và lý do trại ít chỗ “tao” về chợp mắt tý rồi sáng mai quay lại trại sau. Vẫn là chị Ngọc gái phố, tóc tém, bản lĩnh không sợ trời, không sợ đất, không sợ công an, tổ lái đèo lũ con gái về nhà tôi ngủ. Vẫn nhớ, chiếc xe máy 82 mà tôi phải mượn mẹ mãi chở cả ngày đều đặn kẹp 3, kẹp 4 “thồ” chúng tôi đi; Ca 1 “chạy về đi ngủ”, chị Ngọc “ố” đã đưa tôi, Cận, Điệp về nhà an bình cả chặng đường về. Ca sau, vẫn chị Ngọc cầm lái, Hoài nhỏ bé ở giữa và chị Hồng Vân ngồi cuối.
Ngày ấy, ít xe máy nên chuyện đèo bốn còn “hợp pháp ngầm”, và chúng tôi cũng đi kiểu “ngoan” mà. Ngày ấy, khi kẹp 3, kẹp 4, nếu nom thấy bóng “áo vàng” xa xa, thì mấy đứa sau lập tức nhảy xuống đi bộ, xe chạy quan qua đoạn nguy hiểm sẽ dừng lại chờ, đợi bọn đi bộ lên là kẹp 3, kẹp 4 phóng tiếp. Đoạn này chắc nhớ là giấu không để các con biết nhé!!!
Đêm đã về sáng, chị Ngọc đang nghênh ngang chém gió thì ai ngờ chạm trán ngay chú công an trẻ. Chắc chú ấy bắt trượt quả kẹp 4 lúc trước nên lần này dứt khoát và nhanh lẹ, chặn ngay đầu xe đầy bất ngờ, Hồng Vân chưa kịp nhảy khỏi xe.
Chú công an nghiêm giọng:
– Mời chị xuống xe, xuất trình giấy tờ!
Chị Ngọc không hề nao núng, ngồi thẳng lưng, tay giữ vững ghi đông:
- Xe tôi, tôi ngồi. Chả việc gì phải xuống!
Chú công an vẫn cứng:
- Cho tôi địa chỉ nhà, số điện thoại nhà để liên lạc, …
Đúng là bản lĩnh chị Ngọc! Có lẽ những ngày tháng chợ Đồng Xuân đã rèn luyện cho chị “nghệ thuật đấu khẩu.”
- Không quen không biết, sao tôi phải cho anh số nhà, …
Nhìn một lượt từ đầu đến chân chị Ngọc, tóc kiểu tommy boy, giày hầm hố, cả cây bò mài, đúng chất “Đồng Xuân”. Chú công an kia chắc vừa ra trường, không ngờ gặp phải một đối thủ “gấu” như chị giữa đêm.
Ngước sang chị Hoài, chị Hoài thì sợ xanh mặt, cứ xin lỗi chú lia lịa. “Em xin lỗi, đêm khuya, trời… lạnh, … trường xa, …. cho em về với thầy bu em đang chờ,…, em xin lỗi”…
Phía cuối xe, Chị Hồng Vân cũng cứng như “quả trứng”, cãi lem lẻm không kém gì chị Ngọc ( hai đứa đấy ngồi cạnh nhau, ít nhiều nhiễm tính nhau chứ). Ừ thì kiểu, “đường xa, đêm khuya, không đi xe thì đi bộ à; … nếu em đi bộ, … giữa đường đêm bị bắt cóc thì anh có chịu trách nhiệm không?; …” túm lại là cãi để phải lấy phần được. Đúng kiểu cuộc chiến không thể khoan nhượng bởi cái đội mà xe máy đi mượn, bằng lái xe thì không có, tiền cũng không, chắc được mỗi cái trẻ, xinh và lắm mồm 😜.
Cuộc cãi vã rất lâu, khi anh Công an trẻ đơn độc giữa đêm tối lạnh nhưng “hot” với 3 bóng hồng, mít ướt có, giang hồ có, cãi cùn cũng có, và tất yếu sau cùng phần thắng nghiêng về đội chị Ngọc “ố”.
Phân đoạn cuối: biết là chẳng thể làm gì thêm, dù cũng muốn xin lại số điện thoại liên lạc để “kết bạn” hơn là để viết phiếu phạt, nhưng chú công an đã đành lầm lũi lên xe, quay đầu đi thẳng. Chú quay đi, đầu không ngoảnh lại, bỏ lại ba đứa con gái vừa hú hồn vừa cười vang cả một góc phố.
Niềm vui chiến thắng!
Niềm vui chả hiểu sao lại chiến thắng!
Về đến nhà tôi, mấy chị Hương cận, Điệp cứ há hốc mồm nghe kể và cũng rũ cười! Tôi thì cũng cười nhưng cũng run, mình mượn xe mẹ mà, 😂
Còn về chị Hồng Vân, sáng hôm sau ngủ dậy, chả hiểu sao lại vẫn đang mặc áo dằn di của Quyền lô trên người😀 Có những bí ẩn chẳng bao giờ giải đáp được, nhưng lại làm nên sự thú vị của một thời không thể nào quên.
Cười mãi bao năm chúng tớ cũng ngẫm ra đôi điều:
Thật không may cho Chú công an mới vào nghề biết đâu đấy là một trải nghiệm lớn trong nghề và có lẽ bây giờ là sếp to lắm rồi ý. Cũng biết đâu đấy là “unlucky” cho mấy đứa hôm đấy, nhỡ đâu chú ấy chỉ muốn xin số điện thoại làm quen thì sao? Chú ấy cũng đẹp trai và có vẻ thông minh và đáng yêu phết, biết đâu đấy nhỉ?
Dẫu sao thì vẫn là một kỷ niệm đẹp, đêm trại năm đấy, nhưng bài học rút ra là: Đã tham gia giao thông thì phải tuân thủ pháp luật! 😜 còn chưa tuân thủ pháp luật thì phải học CNN và phải là Eers.
Tuổi trẻ thật vui, thật đáng nhớ. Nhìn lại ngày ấy, tôi thấy chị Ngọc quả thực là “chiến binh” còn chúng tôi là những đồng đội “không biết sợ”, giống như bây giờ, chị Ngọc “ố” vẫn rất chiến và chúng tôi cũng vẫn hơn xưa 😁😁😁!!!
P.s Trong gió bấc mùa đông hôm nay, nhờ mây nhờ gió gửi xin lỗi Chú công an ngày ấy giùm nhé😜, nếu chú có nghe thấy thì cười thật tươi nhớ về mấy đứa rất đáng yêu đêm ấy!

@Nguyên tác: VA, revised by BBT.
Leave a comment