Chương 1 – Mùa đông
Hồi 1 – Đêm vũ hội
Ngày đầu đông, trong cái lạnh tê tái của những năm đầu thập niên 90, những chiếc áo phao dày cộp chỉ khiến chúng tôi thêm rụt cổ như những chú rùa thu lu bên chén trà nóng ở quán bà Thu. Hai hàng ghế băng dài kê dọc theo những chiếc bàn tạm, chân kê trên những hàng gạch, vỏ kẹo lạc tung tóe, nắp hộp kẹo bột còn chưa đóng lại, khói thuốc lá lượn lờ chiếm cứ không gian. Bà Thu tay khư khư cuốn vở cũ dày cộp, mỗi trang ghi chép chi tiết tên, ngày tháng và số tiền, ngồi ngay góc cửa quán, đưa mắt dõi theo, lúc đon đả mời chào đám sinh viên qua đường, lúc lại liếc xéo chúng tôi cùng vài “lão” sinh viên đang thả hồn trong làn khói thuốc. Chiếc ghế băng cong võng xuống dưới sức nặng của thằng T1 và thằng T2, nhún nhảy cọt kẹt theo từng câu chuyện nhấn nhá của chúng tôi. Liên hệ đến thuật ngữ thiên hạ thời hiện đại gọi là “chém gió thành bão”, còn với chúng tôi ngày ấy, chỉ đơn thuần là những câu chuyện lấp đầy lúc nghỉ tiết hay “trốn tiết”. Bất kể thời tiết hay thành phần ngồi hóng, câu chuyện vẫn xoay quanh những vấn đề muôn thuở của tuổi trẻ choai choai với từ khóa không thể thiếu: “gái”, “xinh”, “cưa”, “thích”, “ngon”,… Cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn sôi nổi, với nhiều điệp khúc lặp đi lặp lại nhưng không bao giờ có hồi kết. Mấy lão sinh viên ngồi thu lu trong góc, đôi khi rì rầm, rồi rít điếu Sông Cầu đỏ rực, nhả khói khen khét liếc nhìn mấy gói 3 số “5” vàng khè mà Quyền Lô và Dũng cận vừa vứt toẹt lên bàn. Dăm ba tập kiếm hiệp Thiên Long bát bộ, của tác giả Kim Dung lăn lóc trên bàn, cho mấy thằng trốn tiết tranh thủ cầy. Nhịp trống trường vang lên đều đặn, một ngày nữa lại trôi qua như bao ngày thường, học, chơi, quậy đan xen trong không khí tuổi cấp 3 quý giá ở môi trường sinh viên nhiều nữ ít nam của ĐH Sư phạm Ngoại ngữ.
https://vnexpress.net/cac-bo-vo-cong-lung-lay-trong-truyen-kim-dung-3832244.html
Trong cái vỏ tuổi teen, nhưng nhiều đứa trong bọn tôi đã cao lớn chẳng kém gì những anh sinh viên năm cuối, thậm chí như T1, còn có người yêu là sinh viên trường bên. Vì vậy, mỗi khi chạm mặt trong dãy quán mái lá dọc cổng ký túc, chúng tôi chẳng hề kiêng nể hay dè chừng mấy gã sinh viên, hay cả các chị sinh viên; nếu có dịp, chúng tôi cũng sẽ tít mắt, mồm mép liến thoắng mà trêu ghẹo. Thời đó, tài nguyên về phòng học, không gian và các sự kiện chung ở trường CNN cũng ngang bằng với các khoa của Trường SPNN, nên chúng tôi tự cảm thấy mình không khác gì với các anh chị sinh viên. Tuy nhiên, ngược lại, có lẽ một số anh sinh viên lại không nghĩ vậy, họ chỉ xem bọn tôi như lũ chíp chíp, ngang tàng, và đôi khi là trở ngại cho họ. Không khí “cay cú” bùng phát nhiều lần trong các trận đấu bóng, khi Đội Chuyên Ngữ dù kém tuổi nhưng vẫn thường thắng đội của các Khoa. Độ “quậy tung chảo” của khối CNN trong những dịp cắm trại, lễ hội, đêm nhạc, và vũ hội khiến nhiều anh chị sinh viên phải ngước nhìn, và đôi khi nhớ lại, tôi tin rằng họ cũng cảm thấy một chút “A cay”. Ngày ấy, chúng tôi không suy nghĩ quá nhiều, cứ thấy vui là “chầu” và luôn tận hưởng niềm vui hết mình với tâm thế của sinh viên Trường SPNN, chỉ là ở phiên bản đặc biệt tràn đầy sức sống hơn mà thôi.
Tôi nhớ như in cái đêm cắm trại và vũ hội của trường ĐH SPNN năm ấy, náo nhiệt và huyên náo như một lễ hội thực thụ. Người nườm nượp, xe pháo lũ lượt, quần áo xinh tươi tấp nập hội tụ. Tôi nhớ đêm đấy, có “chị Bống – Hồng Nhung” về trường hát nhạc Trịnh, gái trai nô nức, chen chúc, í ơi người người gọi nhau. Lũ “con giời” chúng tôi thì khỏi phải nói, phấn khích vì được phép ngủ với nhau qua đêm tại trường 😜, sẽ có một đêm thức đến sáng để tán chuyện, để tán nhau, hay tranh thủ cầm tay một ai đấy. Trại lớp tôi ở khoảng giữa sân vận động, sát tường ngăn cách sang ĐH Sư phạm 1. Nồi cháo gà to vật, ngô nướng thơm lừng, khoai lang cháy xém đúng kiểu “đặc sản” của những buổi cắm trại. Tiếng nhạc sập sình từ những chiếc đài cát sét với các âm hưởng khác nhau lỗ chỗ trong khu cắm trại, chỗ thì Micheal Learn To Rock, chỗ thì ABBA, chỗ thì Chế Linh, … Tất cả như một bữa tiệc huyên náo cho phép chúng tôi không chỉ “tám” đủ thứ trên trời dưới đất mà còn tán tỉnh nhau😜hoặc tán tỉnh mấy cô bé lớp bên.

Thời điểm đó, tôi vẫn chưa cưa được Thuỷ Tiên xinh đẹp. Cay!
Tính tôi vốn nhát gái nhưng mê cái đẹp, còn T1 thì kiểu “ gái nào nó cũng tán😜”, T2 thì cứ “là gái” thì mắt lại tít lên và điếu thuốc lại chễm chệ trên môi. Với sự tự tin của tuổi trẻ, thế là cả mấy đứa bọn tôi lại rảo bước sang nhà hội trường sư phạm, nơi vô số “gái xinh” đang tụ hội trong tiếng nhạc rộn ràng. Xa xa, góc ngã 3 rẽ vào ký túc, Dũng “rê”, Quyền Lô, Đình Sơn đang “quay compa” trên những con Đờ-Rim chiến. Minh “râu” , Hiệp “gà” cũng lũ con trai lớp C, lớp G đang hỉ hả tán phét lao nhao trêu mấy “ẻm” sinh viên đang băng qua vạt cỏ cuối sân vận động để về khu nhà văn hoá. Tiếng bà Thu, bà Hải thé thé ở cổng khu nhà A3, A4 mấy bà vừa trông xe vừa bầy mấy xô nhựa tranh thủ bán hoa hồng nhung gói sẵn cho các nhu cầu thường thấy đêm nay. Từ hôm va vào bà hàng gà, ngã xe, cứ nom thấy hoa hồng nhung là mình lại thấy đau … chân, ghét mấy bà này thế chứ! Thôi lại bá vai bá cổ T1, T2, Châu, … tiến về phía đông đúc nhạc dập dìu để hóng để kiếm và để tìm “ai đấy” trong đám đông huyên náo.

Nhưng đời đâu như mơ, đang thả thính thì bất ngờ va phải đám trai Sư phạm, vẫn mấy lão cũng hay chạm mặt ngồi trà chén thuốc lào quán mái lá. Thường thì nhớ là mấy lão này chỉ rúm ró, lành nhan nhát xanh xao, sao hôm nay trông cũng to cao, hùng dũng phết. Mà lại thêm nồng nồng mùi cồn, chắc lại vừa rời quán thịt chó lão Hùng và hết đôi chai 65, nom có vẻ đầy dũng khí hơn hẳn thường ngày. Gã gầy hình như tên Nam, lão to cao khá đẹp trai tên Quang, còn mấy lão kia tôi cũng chẳng nhớ hết tên. Nhóm đấy đụng chúng tôi khi đang ngông nghênh le ve tán gái dạo phía rìa ngoài nhà Hội trường, góc cuối sân vận động. Tay chúng tôi kẹp mấy điếu thuốc thơm, cái mặt vênh vênh, miệng líu rúi trêu gái sư phạm chắc làm mấy lão tăng thêm mấy độ cồn trong máu, máu dồn lên mặt, vậy là bao “cay cay” trong lòng văng ra hết thành lời, “ê thằng kia”, “ Đờ mờ …”, “ đờ ít nặng nhẹ…” … . Mấy đứa chúng tôi cũng đâu có vừa, cậy đông, và cậy tính đoàn kết của lũ con trai CNN, cũng vứt thuốc quay lại “hát” đáp trả mấy gã. Cá nhân tôi, sống trong khu ký túc, cũng gọi là va chạm hiểu và biết chuyện mấy gã này cũng hành tẩu giang hồ ghê phết, cũng có chút “máu mặt” và nghe đồn cũng hay mang “đồ” trong người. Nhưng sợ gì, có khối bạn mình quanh đây, giờ mà “cụp đuôi chạy” thì mai chắc chẳng dám nhìn mặt mấy “ẻm” sinh viên tầng dưới, đang đứng hóng câu chuyện.
Lời qua tiếng lại, rất nhanh, mấy lão xắn tay áo xông vào mấy đứa chúng tôi, hùng hổ dứt khoát ăn thua đủ. Tôi sách quần thủ thế, liếc sang thấy T1 cũng hùng hổ chả kém, Châu bò cũng lăng xăng vòng ngoài. Oài, sao không thấy T2 đâu nhỉ, cái thằng chuyên “chém” chuyện đánh đấm, bặm trợn, và to cao nhất nhì nhóm tôi, lúc cần nhất thì lại mất hút “con-mẹ -hàng-lươn”, lại mải theo váy em xinh nào rồi. Gã nhăng nhẳng gầy, hay rít thuốc lào chắc ngắm tôi vừa “size” nhất nên lao về phía tôi. Lão cao to trông cũng nam tính nhất nhóm, Quang, thì lao về phía T1, chắc cũng vì ghét cái bản mặt đẹp trai bảnh bao của T1 nên có vẻ rất quyết tâm hạ thủ vi cường với T1.

Cũng may, do đọc truyện chưởng của Kim Dung nhiều quá nên hai thằng bị nhập vai. Loáng thoáng thấy tiếng gió rít qua lỗ của đôi dép tổ ong, biết là có cú “song phi” nhắm về huyệt đan điền, tôi theo bản năng sẵn có thi triển ngay “Lăng ba vi bộ”, hạ trụ, chân trái quẻ “thuần càn” chân phải nhíu sang quẻ “sơn thuỷ mông”. Chỉ nghe tiếng “véo”, cả chiếc dép tổ ong và chiêu “dập liễu” với đủ 12 thành công lực của thằng Nam sượt qua mang tai.


Ngó sang bên cạnh, bạn T1 của tôi và lão Quang cũng gay cấn chẳng kém. T1 dùng chiêu “đả hổ” của “Cửu dương thần công” nhắm vào 2 huyệt Thái dương của lão Cao to, những hắn lại nhanh tay thi triển chiêu “thất long dịch hổ” của bộ “Cửu âm chân kinh”, khí trắng toả ra ngút trời nghe cái “rầm”, bạn T1 tôi và lão Quang bật ngửa ra sau lùi 3 bộ, nước trong miệng văng tung tóe như trong phim. Xét về khí, luận về công lực, cặp này cũng kinh phết, đồng banh đồng “ngáo Kim dung như nhau”. Sau vài chiêu sơ bộ, tôi và T1 đều biết tối nay mình gặp đối thủ không phải “rạng” vừa rồi.

Không có “Lăng ba vi bộ” hộ thân chắc hồn tôi đã tiêu dao theo tuyệt học “Ám nhiên tiêu hồn chưởng” của gã Nam gầy. Còn bạn tôi, T1, may mà học mót được mấy chiêu “ đả cẩu bổng” và “Hàng long thập bát chưởng” giả hiệu nên cũng chưa đến nỗi bị lão Quang ép đến đường cùng. Thế là cát bụi (trong tưởng tượng) bay loạn xạ, các chiêu thức xé gió đêm đông lạnh ầm ào thi triển. Thế là chiến!.Búa rìu bay loạn xạ. Tích tắc trong thinh không, tôi chợt nhận ra, mấy gã sinh viên này chắn trốn học nhiều hơn chúng tôi, chắc cầy Kim dung cũng nhiều hơn chúng tôi nên các chiêu thức cũng “có vẻ” cao hơn chúng tôi. Lại còn thấy thằng Quang cho tay vào trong người rút ra đồ chơi, “huyền thiết trọng rìu” loang loáng gió rít, khiến không khí xung quanh đặc tanh mùi ảm đạm. Vậy thì “tẩu vi thượng sách”, tuyệt học này, không cần trốn học đọc Kim Dung chúng tôi cũng biết, Nam nhi CNN, 3 năm nữa (lớn hơn, to hơn, nhiều Kim Dung hơn), quay về báo thù chưa muộn. Vậy thì Ù té quyền thôi.

Tôi thì nhỏ con, chạy lẹ, nhón một cái đã phi thân được dăm trượng, vừa lủi vừa gào:“né đi, nó có đồ đấy!”, “Huyền thiết trọng rìu” vung trong gió tạo nên làn gió lạnh sởn gai gà. Tôi mặc áo ấm, và mấy canh giờ qua đấu hết công lực với lão Nam mà còn thấy lạnh run khi gã Quang thi triển “Quỳ hoa bảo điển” với thanh “Huyền thiết trọng rìu”. Khổ nỗi, thằng T hơi điếc, cộng thêm tiếng nhạc vang dội làm nó chẳng nghe được tôi nói gì dù tôi đã vận hết “càn khôn đại nã di” để hét nó mau “phi thân” chạy thật nhanh. T1 cứ thế mà “lao thân” như võ sĩ trên sàn đấu. Nó nhập vai “Lệnh Hồ Xung” hơi quá, tưởng mình đã thấm trọn bộ “Độc cô cửu kiếm” nên vẫn nhao vào chiến theo kiểu tự do sáng tạo. Nói thì nhanh, những thực tế khá lâu, mấy chục chiêu ào ào thi triển giữa T1 và Quang giữa rừng người, trong cái đêm đông “không tĩnh mịch đấy”, ai xem vũ hội cứ xem, còn lũ đánh nhau thì cứ tiếp tục đánh đấm.

T1 cứ như “long” hạ từ đất than, cậy mình có ngó qua bộ “Độc cô cửu kiếm” vẫn lăn xả vào tiếp chiêu của gã Quang, trong khi thằng bạn mứt đã phi thân “tẩu vi” đc cả dặm. Thời gian trôi qua thêm vài khắc, công lực của “Huyền thiết trọng rìu” cùng “Quỳ hoa bảo điển” của gã Quang mỗi lúc một uy lực hơn, bộ “độc cô cửu kiếm” đạo nửa chừng của T1 mỗi khắc một lép vế và tàn lụi. Đúng là chàng trai đất mỏ, tuy lớn lên xung quanh toàn than đen, nhưng trong nguy, T1 lại hoá may! Không phải Kim Dung mà là cái áo khoác dày hự đã cứu đời nó! Không thì nó đã “hưởng dương” trong cái đêm trại ấy. 😭Đen thôi, đỏ quên đi T1 nhỉ😀😀😀. Quang quả là một tay đầu có mủ khi có chút men, nhát chém sắc lạnh của chiếc rìu trong đêm, sượt lưng T1, may nhờ chiếc áo phao dày cộp của T1, nên chiêu đấy đã không kết thúc 2 đời trai trong đau thương. Cũng vì sượt qua lưng, chiêu này của Quang cũng giúp T1 bừng tỉnh trong đêm đông, chợt hiểu ra “võ học” của mình vẫn còn nhiều thiếu sót, và ngoài kia còn nhiều gái xinh lắm, không thể “hy sinh” cùng lão Quang đêm nay. Trong đầu T1, vang lên rõ ràng, vẫn còn nhiều gái xinh để tán nữa, vậy nên học thằng bạn mứt, “tẩu vi thượng sách”.

Sau ba nhịp chạy, ngó lại vẫn thấy gã Quang còn sôi máu đuổi theo và thêm mấy thằng lâu la cũng hò hét đuổi, T1 theo bản năng dốc hết 3 phần thành công lực còn lại phi thân như gió về phía trường CNN. Trường CNN, nằm góc trong cùng khuôn viên trường ĐH SPNN, phía trái là khu “chuồng bò”, còn rẽ phải là khu lớp học, 2 dãy lớp 2 tầng mái tôn. Phía “chuồng bò” nhiều cây hoa xấu hổ, nhiều gai, tường cao và cắm nhiều mảnh sành, phi thân vào trong trường tìm đồng bọn dễ hơn. Nghĩ vậy T1 thi triển bộ pháp cật lực về phía dãy lớp học 2 tầng. Nhưng hỡi ôi, trong trường vắng tanh, bọn con trai đa phần cũng mải gái gú đang ở ngoài sân vận động hết cả, chỉ còn vài cặp đang mải “chuyện riêng” chẳng giúp được gì. Tình thế cấp bách, trước mặt là tường bao, còn kẻ địch mạnh lại có vũ trang sau lưng. T1 nhắm mắt dùng hết thành công lực còn lại cuối cùng, dồn khí đan điền, miệng lẩm bẩm khẩu quyết (láng máng) của “Dịch cân kinh”, dưới sự bảo trợ siêu năng của các Cụ, vèo 1 cái phi thân qua cái tường cao 2 mét ngăn cách trường CNN với vườn khoai sọ phía sau. Mấy gã sinh viên trợn mắt, khựng lại, chào thua bức tường, đành chửi bới gào thét vài câu cho hả rượu rồi cũng rút về. Giữa vườn khoai, T1 định thần lại phương hướng, suy tính phương án rồi rút về phía viện E, … (muốn biết thêm chi tiết, hồi sau đọc Báo tường lớp E sẽ rõ, … 🙂 🙂 😀😀😀 …)

Đêm cắm trại ấy, dù không đạt được mục tiêu “tán gái” nhưng lại trở thành một câu chuyện để đời, một kỷ niệm “dở khóc dở cười” mà tôi mãi nhớ.
Tuổi trẻ ngây ngô, liều lĩnh!. Ai bảo ngày xưa mình không biết nghĩ? Mình nghĩ nhiều lắm đấy, chỉ là… làm chưa tới thôi! Chỉ tại bu gà, hay chỉ tại mấy xị rượu của lão Hùng thịt chó, nên câu chuyện cứ xoay vần, và chưa kết thúc.
Nếu cho quay lại, tôi vẫn xui thằng T1 chiến và tôi vẫn té nhanh😀😀😀
Nguyên tác: @VA, Hoàng Anh; phóng tác chuyện chưởng @BBT.
(to be continue ….. )
Leave a comment