Chapter 1 – Trái tim và nụ cười.

Ta đi về Ta nhớ bóng dáng người ở lại, Paris bạn yêu ơi
Ta nhớ bạn thật nhiều, ta nhớ bạn thật nhiều .. bạn yêu ơi
Buổi chiều sông Seine chắc hẳn giờ này đang “có gió lạnh về lập đông” nhưng ở Hà Nội sáng nay nắng vàng quyện trong tiếng trống tựu trường khắc khoải. Vậy là 46 mùa Khai giảng kể từ ngày bạn tôi biết cất tiếng khóc đầu tiên. Dẫu tóc trên đầu đã trải qua biết bao mầu của công nghệ mỹ phẩm nhưng chân tóc chẳng giấu đi những sắc bạc thời gian. Giống như tâm hồn và trái tim, bạn và tôi, thời gian đã giũa khắc bao vết sẹo, có những nét để chúng ta nâng niu trân quý, nhưng cũng có đôi nét là duyên nghiệp trời định vay-trả-trả-vay mà thôi.
Trong số những Eers xa xứ, bạn tôi luôn “Nghìn trùng xa xôi xa vút ngàn lời chờ mong”, mong mỗi sáng mai thức dậy conments dăm ba câu bông đùa bạn bè Eers rồi tiếp tục chuẩn bị cho cuộc sống bộn bề thường nhật. Tôi hiểu lắm nhịp sống tẻ lạnh lặp lại của những người xa xứ, khi xung quang cơ bản chỉ là những “người-mình-gặp” không phải là những “người-mang-đến-nụ-cười-ấm-áp” mình mong. Trong cuộc sống xa xứ ấy, luôn thiếu những nụ cười đủ ấm để xua tan đi những ngày lạnh giá tuyết trắng khi chờ xe bus trên đại lộ Sainte Eugenie. Thiếu những nụ cười đủ nặng để khoả lấp đi những chiều man mác bâng khuâng nhớ về những cánh đồng lúa xanh mởn ngậm đòng dọc triền đê dòng sông Đuống lơ đãng. Thiếu những nụ cười đủ lấp lánh trong chạng vạng tuyết rơi để sáng soi lại con đường của cây cầu sắt cũ kỹ nối đến nhà máy Diêm xa xa mờ khói lam chiều. Vậy nên bạn hỡi, “dẫu ngàn trùng xa xôi” và đơn lẻ bước đi giữa dòng đời xa lạ, bạn vẫn có tôi vẫn có chúng ta trong tập thể Eers luôn biết yêu quý nhau, và luôn biết cùng “cười” để gửi đến bạn với tất cả sự ấm áp và lấp lánh.

“Những cặp sách đầu đời, hồn nhiên trăng sáng tuyệt vời, lúc nắng khi mưa rơi“. Ai cũng đã từng được trải qua thời áo trắng thơ dại, bạn và tôi cũng vậy, chúng ta có duyên cùng chung lớp cái thời đẹp nhất của thanh xuân. Đã là thời dại khờ thì chẳng thể bàn đúng sai, chẳng thể đắn đo thiệt hơn hay giá như “thời gian có quay trở lại”. Những rung động đầu đời ngày đấy, sau tất cả khi mái đầu đã ngả bạc, thì đều là những trải nghiệm để hình thành lên tính cách, tâm tư, tình cảm của chúng ta ngày hôm nay. Tấm “mề đay” nào cũng có 2 mặt, giống như kỷ niệm thời học trò chúng ta ngày ấy cũng vậy, có mặt tích cực và cũng nhiêu đấy khía cạnh tiêu cực. Chúng ta thế nào của ngày ấy thì giờ vẫn sẽ bước tiếp theo duyên phận cuộc đời hiện tại. Và mình tin bạn cũng như tôi, chúng ta cùng chọn hành trang là những mặt tích cực của những kỷ niệm một thời chẳng thể quên, để dù có ở nơi đâu, mỗi lần nhớ đến sẽ luôn là những nụ cười tươi thật ấm.
Nhớ lắm những nụ cười của lũ nhóc năm xưa ấy, bao lần rủ nhau trốn học từ Sư phạm chạy thẳng về Cầu Đuống, hì hục đạp xe kết hợp vặn ga bóp phanh (đứa đi xế nổ phải bóp phanh chờ đứa đi xế đạp). Từ lớp trưởng đến tổ trưởng đều mắt ngơ ngác cá vàng trốn tiết chỉ để về Cầu Đuống ăn bát mì tôm, cười với nhau thật đã rồi lại hối hả đạp quay về Cầu Giấy. Nhớ những tiếng cười ròn tan vô tư của những kẻ trốn học trong chiều đông gió rét, mặc bao áo nhưng lưng mướt mồ hôi đạp xe leo dốc lên cầu Đuống để về nhà bạn bên kia, xa xa cạnh những luống cải vàng là ngôi nhà mái bằng khang trang đầy ắp tiếng cười. Nhớ cả tiếng “lắc rắc” của bộ bàn ghế cũ khi cả bọn chen nhau ngồi/ đứng tranh nhau ăn tranh nhau nói trong căn nhà lắp ghép khu 5 tầng cũ Đồng Xa. Nhớ đến cả tiếng thở dài lãng đãng những buổi đến lớp muộn sau những đêm khuya gần kỳ thi cuối cấp. Nhớ cả những tiếng li ti “giọt sương trên mí mắt” tan nhẹ rơi trong không gian bài giảng giữa nhưng cái ôm và vỗ về an ủi của LT, của Hoài, của Hương Cận…

Bạn tôi những năm tháng ấy, ngồi bàn đầu tiên sát cửa, có cô bạn cùng bàn tên Hoài. Hoài ít nói nhưng sâu sắc, Hoài cũng rất chăm chỉ, cần mẫn kiệm lời và luôn khuôn phép. Còn bạn tôi chắc mang họ Võ nên cứ như “âm-dương” với Hoài, nhiệt tình, sôi nổi và cá tính thì thôi rồi, không cần kể ra nữa. Bạn tôi tính cũng “phổi bò” nữa, thích gì là “bốp chát” ngay chẳng cần ngó trước nhìn sau. Câu chuyện sách vở, câu chuyện mực tím phượng hồng cứ thế trôi, những đan xen vui-buồn-giận-hờn-hợp tan cứ thế chảy. Thời học trò của chúng ta cứ thế qua nhanh theo các kỳ thi cuối cấp, xen lẫn những va vấp đầu đời của số phận và nghiệp duyên. Trong hoặc sau thời áo trắng đấy, ai rồi thì sớm muộn đều phải trả qua những cung bậc cảm xúc đấy, âu cũng là “bài thi vượt cạn” mà số mệnh đặt ra cho mỗi chúng ta trên chặng đường trưởng thành. Nhiều hay ít, đúng hay sai của cái thời để nhớ đấy tựu chung lại vẫn chỉ là những dấu “tick” chúng ta chọn trong “đáp áp” của bài thi số phận và duyên nghiệp của mỗi chúng ta. Vậy nên, chúng ta của hiện tại sẽ luôn “ung dung tự tại” đón nhận trong tích cực những ‘dấu tick” của chúng ta ngày xưa ấy, vì chẳng ai có thể thay đổi được quá khứ, phải không bạn thân yêu?
Bạn tôi đấy, hôm nay khi tiếng trống tựu trường vang lên khắp mọi miền tổ quốc, sẽ lại đón sinh nhật ở một nơi “vạn dăm xa xôi”. Nơi xa xôi ấy lũ bạn bè chúng tớ thật khó có dịp cafe/ đàn đúm với bạn. Nhưng bạn tôi sẽ vẫn luôn là 1 góc đầu lớp (Tổ 1) của lớp E, nơi sát cửa lớp có thể đóng lại những khoảnh lặng rồi mở ra khoảng sân đầy ắp nắng và tiếng cười. Bạn ngày ấy vẫn sẽ luôn là một góc kỷ niệm chẳng thể quên thời áo trắng tinh khôi của các Eers hôm nay. Hà Nội tháng 9, hoa sưa rơi nồng nàn, khắc khoải và mong chờ, giống như bạn tôi hiện tại. Giống như mong ước của chúng tôi về bạn, những mong ước kỷ niệm xưa và hiện tại. Giống như sự nhiệm mầu của thời gian luôn có thể xoá đi tất cả nỗi buồn, để chúng ta chỉ luôn nhớ về nhau với những kỷ niệm cười thật vui và ấm áp. Giống như sự vi diệu của cuộc sống trong vui có buồn và sau nỗi buồn lại là mầm vui mới. Chúng ta nhìn lại những nghiệp duyên “vay-nợ-trả-vay” để sống tốt hơn cho hôm nay, để biết yêu quý giúp đỡ nhau nhiều hơn, bất kể Eers ở đâu trong không gian và thời gian. Luôn cười thật lấp lánh bạn nhé, Pink!

written with love from HN to Paris!!! Hà Nội ngày tựu trường.
Leave a comment