Mỗi người nhớ về thời thanh xuân, nhớ về những năm tháng vội vã, đều sẽ nhớ đến một số người. Hôm nay, ngồi đây tôi nhớ về thời cấp 3 đầy kỷ niệm của chúng mình, ở đó có nhiều kỷ niệm, có những kỷ niệm đã mờ đi theo năm tháng, có những kỷ niệm còn khắc ghi mãi trong ta.
Nhiều năm rồi nên nhớ đến đâu thì nói đến đó, mong mọi người bổ sung, cảm ơn các bạn!
Khi mình lớn tuổi hoặc lâu quá nên có thể quên và khi quên đi thì sẽ đánh mất thứ gì đó như người ta nói: “Trưởng thành rồi, ta sẽ đánh mất rất nhiều thứ, trong đó có một mối quan hệ mang tên tình bạn”.
Hoặc cũng có thể ký ức của mình dần phai đi kỷ niệm đẹp mà ở đó các bạn là cả thanh xuân của tôi. Ở nơi đó có các bạn, có tình yêu tuổi học trò ngây thơ và trong sáng.
Mượn suy nghĩ của người khác nhưng mình thấy đồng cảm: Chúng ta ai cũng trải qua quá trình phát triển từ những ký ức ngọt ngào và những tình cảm tốt lành. Một trong những trải nghiệm cảm xúc đáng quý không thể không nhắc đến chính là tình yêu trong thời kỳ học trò.Tình yêu tuổi học trò, vốn được xem là những cảm xúc đầu đời đầy tươi mới, đó là thời điểm ta nhận ra mình đã phải lòng ai đó? Nếu có thể, mỗi người nên có một tình yêu thời học trò để đến bây giờ ta có thể tự hào về những kỷ niệm đó vì theo tôi tình yêu thời học trò không bao giờ là xấu xa, nó đánh thức các cảm xúc đa dạng, để lại cho chúng ta nhiều ký ức và bài học quý báu, tất cả sẽ trở thành kỷ niệm, kỷ niệm thời học trò đẹp, trẻ trung và ý nghĩa.
Cuộc sống đời thường với nhiều suy tư và bận rộn đôi khi khiến ta mệt mỏi nhưng vì rất nhiều trách nhiệm nên ta phải mỉm cười và tiếp tục cố gắng, tiếp tục bận rộn và cứ thế thời gian làm ta quên đi những niềm vui chúng ta đã từng có trong cuộc sống.
Tuổi học trò (thanh xuân) của tôi có các bạn thật là vui, thật vô tư, thật trong sáng… hồi ấy, ngủ chỉ mong trời mau sáng để được đến lớp, để được nô đùa, để được cười, để được nhìn thấy người ấy… và rồi lại trốn học, đi chơi điện tử, trà đá, sẻ miếng bánh chưng, chia nhau điều thuốc… Trưa đến tụ tập ăn mỳ xào, đua đòi uống rượu và khi say lại “lườm đểu” nhau nhưng chỉ dừng lại thế, bọn mình thật ngoan nhỉ?
Nhớ những buổi đi chơi ở Công viên Thủ Lệ, ở đường Thanh niên cả lớp chơi bịt mắt bắt dê… thực ra mình nghĩ là bịt mắt để được dê mới đúng… Bởi nếu phải mình thì mình sẽ tranh thủ tìm đúng người ấy mình bắt.
Nhớ những buổi lớp đi chơi trong những ngày lễ như noen, tết dương hoặc tranh thủ đi thăm thầy cô giáo 20/11… về rồi lại tụ tập mấy ông bạn ngồi ăn nhậu như người lớn, nghĩ lại đúng là trẻ con, đua đòi quá mà… nhiều khi say ngủ luôn tại quán, hư thật.
Nhớ là mình đã được vào chơi nhiều nhà bạn như Trang Nhung, Hạnh Quảng Ninh, Hương Cận, Điệp, Ngọc, Hồng, Minh, Dũng, Châu (đi xe đạp bạn nhỉ), và không thể không kể đến nhà Vân Anh, trời ạ! mấy năm trời không kể trời mưa, không kể thứ 7 hay chủ nhật, có khi cả ngày thường cứ hướng Cầu Diễn là lên đường, một bông hoa hồng thôi, có khì cài ở cửa là quay xe và vậy là thấy vui rồi.
Nhớ ngày, mình cùng Châu đạp xe về Hải Phòng chơi như kiểu tìm hiểu những câu chuyện ly kỳ kể về Hải Phòng. Mà chuyến đi đấy cũng ly kỳ thật, hai ông tướng mang xe đi gửi rất cẩn thận trong trường chuyên ở phố Nguyễn Thượng Hiền thì phải, rồi ra bách hóa tổng hợp mua một tờ giấy hay viết báo tường để ra công viên nằm, rồi chuyện ly kỳ đã đến, một đôi (2 nam nhé) đang tâm sự ở đó, bắt được từ “đéo”, một anh trai bảo ở Hải Phòng ít nói từ đấy, chỉ Hà Nội mới hay nói, rồi anh hỏi các em ở Hà Nội à? Thật thà cả hai ông cùng khiêm tốn nói vâng ạ, sau một hồi hỏi han, ông anh đưa hai thằng về nhà ngủ (nhà ở phố Lê Lợi thì phải). Hai thằng như sắp chết đuối vớ được cái phao, ai ngờ!!! Nửa đêm không biết làm sao Châu quay sang bảo ông ơi về đi. Năn nỉ mãi ông anh mở cửa cho về, ra đến ngoài đường hai thằng mừng như trúng số, liều và sợ thật.!
Nhớ lần Dũng Cận cầm dao, mình thấy sợ chạy mất dép, ở nhà Hồng thì phải Dũng nhỉ?
Rồi! có lần mình dùng tiền cả tháng thì phải mời các bạn đi ăn ốc ở bên sư phạm, học sinh xa nhà bố mẹ cho một lần tiêu hết thì cả tháng chỉ có nhịn. Vui thật là vui!
Tình Yêu? Trong 3 năm cấp 3 ấy, cũng nhiều rung động lắm lúc thì Trang Nhung, lúc thì Hảo chuyên sinh trường Ams… nhưng chốt lại là yêu Vân Anh nhiều nhất. Nhiều kỷ niệm lắm nên thôi không kể ra đây, tớ chỉ nói với các bạn rằng tất cả tình cảm ngây thơ và trong sáng đấy không chỉ là những ký ức ngọt ngào mà còn là nhưng bài học quý báu giúp chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống. Mổi lần nghĩ về, ta lại thầm cảm ơn cuộc sống đã cho ta gặp được nhau và nếu được quay về những năm tháng đó mình vẫn sẽ sống như vậy, vẫn sẽ nói lời yêu thương ngọt ngào (bí mật).
Người ta nói: Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim.
Thôi nhé! Hôm khác mình sẽ viết tiếp.
Hẹn gặp các bạn trong ngày họp lớp.

Nguyên tác: Thiện “già”

Leave a comment

Trending