Mùa hoa phượng đỏ, mùa ve kêu gọi hè, gọi về cả sắc hoa tuổi học trò với những kỷ niệm trong veo một thuở với nàng ấy, nàng cũng mang tên hoa của mùa hè – HỒNG PHƯỢNG. Nghe kể nàng ấy bất ngờ được sinh ra dưới gốc Phượng Vỹ và từ đó tên nàng gắn với tên cây và đồng hành với những kỷ niệm học trò hồn nhiên của Tớ.
Tớ với nàng quen nhau từ khi mới đôi tám cùng bước chân vào 10 do ngồi gần nhau, cách nhau mỗi cái bàn, cùng dãy, cùng tổ, rồi còn kết nghĩa chị em nữa cơ. Hồi đó tớ dù ít tuổi nhất nhóm nhưng được cái cao (nhì nhóm) nên được phong chức chị hai. Còn nàng rất hiền và rất ít nói đặc biệt giọng nói cũng kiểu thỏ-thẻ-nhẹ-nhàng đầy nũng nịu rất yêu nữa ý. Cơ mà nói thì nghe to tát, nhưng sau bao năm, giờ mỗi đứa ở mỗi đầu nỗi nhớ Nam – Bắc, nên muốn gặp nhau đều phải nhân dịp gì đó, tranh thủ sau những chuyến bay xa. Bao nhiêu chuyện hàn huyên chẳng có bắt đầu và không tìm thấy kết thúc, tất cả chưa bao giờ có thể gói hết trong những buổi gặp gỡ chớp nhoáng ấy.

Tiếc là thời gian chẳng thể quay ngược để trả chúng ta về lại những đứa trẻ vô tư chạy nhảy mà không e ngại như thuở “dở dở ương ương” đó nhỉ. Còn đâu những buổi trưa hè nắng chang chang cùng nhau đạp xe mướt mải sau mỗi buổi tan trường. Nàng người nhỏ nhỏ nhưng đi cái xe mipha rõ cao, 2 đứa cùng nhau một đoạn đường nắng và mấp mô đầy gạch đá nhưng thơm ngát hương đồng nội lúa mới. Trời nắng nóng, đạp xe nhễ nhại mồ hôi, 2 đứa rủ nhau sà vào quán ven đường để uống nước. Cơ mà nhìn từ xa xa thấy thấp thoáng “SUA CHUA”, 2 đứa hí hửng nhấn Pê đan đạp thật nhanh để sà vào quán, nhưng tới nơi thì tiu nghỉu vì tên đầy đủ của quán ven đường là “SỬA CHỮA xe đạp”. Bớ ông chủ quán, sao chữ “SUA CHUA” thì viết to còn chữ “xe đạp” thì viết nhỏ thế, lại còn xuống hàng nữa. 2 đứa chỉ biết nhìn nhau cười trừ, nuốt nước bọt và lại tiếp tục đạp xe trong những “câu-chuyện-áo-trắng” và nắng rải vàng trên những lọn tóc buông.

Còn nữa, những buổi trưa ở lại trường để chiều học thêm, hôm nào rủng rỉnh mới có tiền ăn sữa chua đông đá ở cổng trường, lạnh ơi là lạnh, đá thì nhiều mà sữa (chua) thì ít, mấy đứa vừa ăn vừa ho mà vẫn “tám” chẳng dứt. Rồi những buổi học thêm văn thầy Kiểm nữa chứ. Thầy không đọc, hay nói chậm cho chép, mà thầy cứ giảng thao thao bất tuyệt, đứa nào chép được thì chép, ghi được gì thì ghi. Trong nhóm thì nàng ấy viết nhanh nhất. Minh Chang, Nhung (con) và tớ toàn bảo: “Phượng chép đi rồi cho mấy đứa chép lại nhé!” để bọn tớ cứ lơ đãng theo mạch giảng của thầy và tâm hồn treo theo những ngọn gió bông đùa miên man trên những cành phượng bên ngoài ô cửa sổ. Nàng chép xong đưa 3 đứa, không đứa nào đọc được luôn vì CHỮ ĐẸP QUÁ đúng kiểu “RỒNG BAY PHƯỢNG MÚA”.

Lại nhớ, những buổi về nhà nàng chơi, đc ăn hàng bao nhiêu thịt bò các kiểu, rồi cả ngồi xé thịt bò để rang ruốc, món tớ thích nhất ấy. Nhà nàng có 4 chị em gái nên làm gì cũng loáng một cái là xong, và tớ thì luôn ước ao nhà đông vui như vậy. Nên mỗi khi nhớ đến nhà nàng, kỷ niệm với Tớ là đầy ắp tiếng cười (và no đầy dạ dày), là chộn rộn ước ao đông chị đông em, đông bạn bè. Còn cả những buổi đạp xe đi chơi chùa thầy, cả hội đi qua cái cầu xi măng ở làng Sài Sơn, bị bọn trai làng nó chặn xe bắt đóng “phế” mới cho qua nữa chứ…. Kể ra thì còn ối câu chuyện dở dở không hồi kết mà mỗi lần nhớ lại, Tớ cứ tủm tỉm cười vu vơ mãi. Từ “dạ dày” đến “trái tim” bọn tớ, nàng là sự giản dị, sự chân thành và lòng vị tha, sự bao dung của nàng dành cho bạn bè, những đứa như tớ sẽ luôn trân quý tình cảm của nàng lắm đấy, nàng Phượng màu Hồng ạ.

Biết là mỗi đứa cũng đã đi hết được nửa quãng đường mình đã định, bước chân theo con đường phiêu bạt của số phận, bụi thời gian cũng đã nhuộm quá dày trên mái tóc trên khoé mắt. Bụi thời gian đủ dày để che kín những ý nghĩ, những mối lo toan xuôi ngược, những lạnh lùng và cảm xúc yêu thương tưởng như ko bao giờ nói ra được. Dẫu cuộc đời và số phận mỗi người đều qua nhiều ngã rẽ, qua muôn ngàn nhọc nhằn vất vả chẳng thể kể ra hết, khi tớ có nàng và nàng có tớ chúng ta sẽ luôn cùng sẻ chia. Nhiều năm qua, khi nhớ lại những năm tháng ấy, những hồi ức ấy mãi sẽ in dấu lại trong trái tim mỗi chúng ta, để chúng ta cùng bước đi tốt hơn trong cuộc đời còn ở phía trước.
Thanh xuân của tớ có bạn và thanh xuân của bạn có tớ. MÃI YÊU!
Nguyên tác: @Trangnhung, @BBT
Leave a comment