Lò 12E hôm nay lại BÙNG CHÁY!

Thật vậy các bạn ạ, kể từ T6 năm 1996 cho đến hôm nay  T1/2024 tớ mới gặp lại bạn ấy. 

Đều xuất thân là những học sinh tỉnh lẻ về Hà Nội học kiếm con chữ, chúng mình thật vui, thật hồn nhiên ở thuở ấy. Mỗi khi nghĩ về bạn “đó” là mình nghĩ đến đôi mắt trong veo, lông mi cong vút và thực sự là đôi cửa sổ tâm hồn mà không chỉ một mình mình mà còn rất nhiều bạn gái của 12E cùng các bạn gái lớp khác ao ước được một lần chạm tới. Mình đang nói về bạn Hoàng Anh của 12E chúng mình đó!

Gần 28 năm – ôi khoảng thời gian quá dài – chúng mình mới gặp lại nhau, ngỡ ngàng vô cùng, thực sự mình có chút “sốc” khi gặp lại cậu đấy, Hoàng Anh ơi. Vẫn biết rằng gần ½ cuộc đời đã trải qua, vẫn biết rằng bao lo toán bộn bề của cuộc sống làm con người ta thay đổi, vẫn biết giờ bọn mình cũng đâu đó ngấp nghé tuổi lên lão rồi, vẫn biết rằng…, mà mình vẫn không chuẩn bị kỹ tinh thần để đón nhận giây phút bỡ ngỡ khi gặp lại cậu. Nó còn đặc biệt hơn nhiều cảm giác khi mình gặp lại NYC đấy, (thật sự luôn ) Chỉ sau vài giây là mình chấn tĩnh lại được ngay, chụp vội với bạn một bức ảnh chỉ để biết rằng, bạn thực sự đang hiện hữu bên cạnh mình, và để ghi lại dấu ấn của một Hoàng Anh – Phong trần, bụi bặm, ngầu hơn và có phần trưởng thành hơn rất nhiều. 

HIỆN TẠI TRỞ VỀ TỪ KỶ NIỆM

Có 3 tiếng gặp mặt ngồi café, ăn trưa mà chúng tớ được nghe bao nhiêu câu chuyện “cười ra nước mắt” của bạn, để phần nào hiểu bạn hơn, cảm thông hơn với những gì bạn đã trải qua, và quan trọng nhất là chúng tớ vẫn cảm thấy tình cảm bạn bè vẫn đong đầy từ Bạn!

Cảm ơn Bạn đã cho chúng tớ – các 12E member cơ hội gặp lại, hy vọng từ nay trở đi, sẽ còn nhiều dịp vui nữa – 12E có bạn nhé nhé.

12E CNN từ hồi nào tới giờ đã và đang là cái “LÒ” luôn bừng cháy bởi ở đó là những thanh củi tượng trưng cho gần 50 thành viên, ở đó còn có tình cảm luôn đong đầy và những tâm hồn nồng ấm – chỉ mong có dịp là lại rực cháy. Cháy mãi thôi…

Gửi tới Hoàng Anh thân yêu: “Tuổi trẻ là chiếc gối êm cho tuổi già úp mặt “chỉ sau vài năm nhìn lại mình sẽ thấy những cơ hội gặp lại các bạn – đặc biệt là các 12E-ers là những khoảnh khắc vô cùng quý giá, có tiền cũng không mua được, đây lại còn là tư liệu quý hiếm khi bạn bắt đầu “hội chứng tuổi già” hay lần giở quá khứ. Bạn nhớ đừng bỏ lỡ nữa nhé! 

22.1.2024

(Nguyên tác Thuần Vân
– edited by BBT)

HOÀNG ANH NGOẠI CHUYỆN

“Lò” 12E lại bừng cháy trong ngày đông Hà Nội rét nhất, cháy lên những câu chuyện kỷ niệm đầy ắp tiếng cười, đầy ắp những trong trắng tuổi học trò thần tiên. 

Cứ ngỡ cuộc gặp mặt chớp nhoáng 3 tiếng ăn trưa và hoài niệm, vậy mà tiếng cười và những cái nắm tay bịn rịn đến qua bữa tối cứ dài mãi đến tận giờ phút chạy vội về sân bay cho chuyến tàu đêm muộn cuối cùng. 

Trong ngày rét mướt Hà nội, nghe những kỷ niệm cũ mới đan xen, nụ cười chen lẫn trong mồ hôi cuộc sống, niềm vui xen kẽ trong những lúc cay cay “hàng mi cong”, sự chân chất lẩn khuất trong phong trần bụi bặm. 

Biết bao kỷ niệm ùa về! Những câu chuyện không đầu không cuối xem lẫn với tiếng cười giòn tan làm mờ đi thời gian để chúng tôi cùng sống lại với kỷ niệm của năm ấy.

Một chàng trai tỉnh lẻ, chới với kiến thức ấy vậy mà vẫn cứ lên lớp đều vì chép được bài của mấy thằng ngồi cạnh ( Bác Chu, Ngọc Anh…) và tự hoàn thiện mình để lớp 12 có đôi khi nhắc bài cho thằng khác. Rồi những rung động đầu đời của tuổi mới lớn tự nhiên đến; rồi có lần mượn cup 82 của  Lớp trưởng Vân Anh để đến nhà ai đó, hoa hồng nhung tặng chưa xong mà đã đâm xe vào bà bán gà; rồi có lần say rượu ngủ trong nhà vệ sinh- thế quái nào lại ngủ ngon lành trên bờ tường rộng 10cm…

Hoàng Anh bạn chúng ta đó, đã có 28 năm bươn trải với nhiều chuyện để kể hôm nay. Đó là những tháng ngày gian truân tìm lại mình trong cuộc sống mưu sinh; đó là những nuốt nước bọt “ừng ực” ngồi nhìn Hạnh Vũ chén ốc Sài gòn trong khi túi chỉ còn có 500K; đó là những lúc trở bạn Eer trên chiếc Dylan đỏ kêu “còng cọc” nhưng vẫn phải nói cứng với bạn là “xe tao vẫn ngon”; đó là những dịp tết đầu tiên vừa mua lại được nhà, có vợ chồng Trang Nhung đến thăm; đó là những phút giây  run rẩy nghe tiếng con gái út mếu máo “con nhớ bố” giữa đêm khuya tối mịt mù và sau làn bánh xe container; … 

Sau tất cả, chúng ta hiểu thêm về bạn mình  để “yêu quý” bạn mình hơn.  Sau 30 năm hay 60 năm nữa, chúng ta vẫn trân quý và nhớ đến nhau “cho dù nguy khó” muôn vàn, và vẫn luôn chờ đợi để chào đón sự trở về của  tất cả các Eers.

2 responses to “Báo tường Eers#3 Hoàng Anh”

  1. Trong buổi gặp nhau vội vàng đó mà Nó cứ nhìn ai vẫn đắm đuối lắm ý kekeke

    Like

  2. Mình rất nhớ đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút luôn tỏ ra ngây thơ vô số tội 😀

    Like

Leave a comment

Trending